Trung hoa đang gặp khủng hoảng. Sau đệ nhất thế chiến, các nước tây
phương quay trở lại khai thác Trung hoa như trước. Trong lúc đó nhiệm vụ
chính của Tống Tử Văn là lo sao có đủ tiền cho các hoạt động hàng ngày
của Quốc dân đảng. Sau đó Tống Tử Văn phải tổ chức lại nền kinh tế của
Quảng Đông, và áp dụng được chế độ thuế khóa mới. Tống Tử Văn đã
thành công hoàn thành được hai mục tiêu này.
Tống Tử Văn là một người lùn và mập, và có một khuôn mặt tròn. Ông tốt
nghiệp về kinh tế tại đại học Harvard danh tiếng, và có nhiều bạn Mỹ. Tống
Tử Văn đã đề nghị một loạt những biện pháp kinh tế khẩn cấp năm 1924,
kể cả việc đánh thuế hầu hết mọi sản phẩm. Tháng 2 năm đó, họ Tống yêu
cầu các thương gia "cho vay" mỗi người từ 5 dến 500 đô lạ Sự thành công
đáng kể nhất của Tống Tử Văn là thành lập được Ngân hàng Trung ương
đầu tiên tại Quảng Đông, và chính họ Tống là giám đốc. Thực ra số tiền lớn
để thành lập ngân hàng này là của Nga sô cho vaỵ Trước khi có chế độ thuế
khoá của Tống Tử Văn, thì các sứ quân tha hồ đánh thuế và giữ lại một
phần lớn trước khi gửi cho chính quyền trung ương. Hàng hóa bị đánh thuế
mỗi lần qua cổng thành hoặc qua một cây cầu.
Vì thành quả này, Tống Tử Văn được thăng thưởng lên chức bộ trưởng tài
chánh. Vì hiểu được sức mạnh của ngòi bút được hỗ trợ bằng súng đạn,
Tống Tử Văn thành lập một quân đội và các quan tòa riêng để đi thâu thuế.
Trong thời gian hai năm Tống Tử Văn giữ chức bộ trưởng tài chánh, ngân
quỹ của tỉnh Quảng Đông gia tăng gấp mười lần, từ 8 triệu năm 1924 lên
đến 80 triệu năm 1926 mà không phải tăng thuế.
Sự thành công của Tống Tử Văn thật là lớn lao, nhưng cũng tạo ra một sự
chống đối mới. Giới tư bản tại Quảng Đông vốn đã e dè trước sự liên hệ
chặt chẽ với chế độ cộng sản Nga của Tôn Dật Tiên, nay họ coi Tống Tử
Văn chỉ là một người Bôn-sê-vích, một người thâu thuế cho Tôn Dật Tiên.
Các thương gia tư bản Quảng Đông coi Tôn Dật Tiên cũng chỉ là một sứ
quân, và một thứ sứ quân nguy hiểm đối với họ vì dính dấp với cộng sản.
Các hội viên phòng Thương Mại Quảng Đông bắt đầu thảo luận việc thành
lập một đạo quân riêng. Họ đã chán bị bắt nạt, và sẵn sàng đứng lên chống
lại Tôn Dật Tiên.