Trung Ương, và ngân hàng đồng ý đền bồi cho một "công dân ái quốc" mới
bị thua lỗ trên thị trường hối đoái.
Dịch vụ nha phiến của Bố già Đỗ Đại Nhĩ được Tưởng Giới Thạch sử dụng
như là một quốc sách. Các sứ quân và chính phủ Nam Kinh tận dụng khai
thác nha phiến làm nguồn lợi tức chính yếu. Khi tổ chức độc quyền nha
phiến của Nam Kinh đụng độ với khu vực của Đỗ Đại Nhĩ tại Chiết Giang
và Giang Tô thì lập tức chính phủ rút lui, không dám đụng chạm tới quyền
lợi của Đỗ Đại Nhĩ. Lúc đó các nhà trí thức Trung hoa và tây phương cực
lực phản đối việc sử dụng nha phiến quá nhiều tại Trung hoa. Đến năm
1928 thì nha phiến xâm nhập vào mọi tầng lớp người Trung hoa. Phòng
thương mại Qúi Châu còn dùng nha phiến làm đơn vị hối đoái chính thức.
Tại Vân Nam, nơi trồng nhiều nha phiến, 90 phần trăm đàn ông nghiện nha
phiến, và con nít sinh ra đã bắt đầu nghiện ngập, vì chúng là sự truyền
giống của các bà mẹ nghiện ngập.
Vì sự tranh chấp khu vực buôn bán va chạm nhau nên Tưởng Giới Thạch
tìm gặp Đỗ Đại Nhĩ để thương lượng, và hai người đi đến một giải pháp
mới. Đỗ Đại Nhĩ được giao phó nhiệm vụ đặc trách tiễu trừ cộng sản, một
chức vụ giúp Đỗ Đại Nhĩ tha hồ giết bất cứ ai không ưa, chỉ cần gán cho
người đó là cộng sản. Lục Hội của Đỗ Đại Nhĩ được độc quyền bán nha
phiến và được chính phủ bảo vệ, ngược lại Đỗ Đại Nhĩ phải đóng thuế
trước cho chính phủ Nam Kinh 6 triệu.
Sau khi Đỗ Đại Nhĩ trả 6 triệu cho Tống Tử Văn, thì hắn lại đổi ý và đòi lại
số tiền đó. Tống Tử Văn liền trả cho Đỗ Đại Nhĩ cả 6 triệu, nhưng bằng
công khố phiếu chứ không phải là tiền mặt. Đỗ Đại Nhĩ hiểu rằng công khố
phiếu chỉ là giấy lộn. Lập tức một cuộc ám sát Tống Tử Văn xảy ra tại một
ga xe lửa. Khi Tống Tử Văn vừa bước ra khỏi sân ga thì súng nổ loạn xạ
liên hồi và thuốc súng bốc lên mù mịt. Tống Tử Văn nhào xuống nấp sau
một cây cột. Khi tất cả im lặng, Tống Tử Văn trông thấy viên thư ký của
mình bị trúng đạn khắp người, nằm chết gục giữa đống máu, tập tài liệu
trong tay viên thư ký cũng rơi tung tóe. Một điều lạ là Tống Tử Văn đứng
ngay bên cạnh mà không trúng một viên đạn nào. Thực ra Đỗ Đại Nhĩ chỉ
muốn cảnh cáo Tống Tử Văn không được lừa dối mình.