đập tàn nhẫn.
Sau này trong một cuộc phỏng vấn, tổng thống Truman nhận xét về gia
đình nhà họ Tống, "Tất cả họ là những tên ăn cắp, từng người một. Họ ăn
cắp trên 750 triệu đô la trong số 3 tỷ 8 mà chúng ta gửi viện trợ cho Tưởng.
Họ ăn cắp tiền đó và đầu tư về nhà đất tại Ba Tây và ngay tại New York."
Tại Trung hoa, Tưởng rất bận rộn sửa soạn cho cuộc đào tẩu ra Đài Loan.
Một người dám ra lệnh ném bom vào ngay quân của mình để giữ một ít đồ
quân nhu khỏi rơi vào tay cộng sản, thì sẽ không bao giờ để lại tài sản của
mình mà không mang theo. Tưởng đặt những người trung thành nhất vào
công việc vơ vét tiền bạc tại các ngân hàng, và đồ quý vật tại các bảo tàng
viện. Từ nhiều năm trước, Tưởng theo lời một cố vấn, đã cất dấu kho tàng
nghệ thuật từ thời vua Càn Long, ông vua thứ tư nhà Thanh. Triều đại Càn
Long là một thời kỳ vàng son của văn học nghệ thuật Trung hoa, và vua
Càn Long đã thu thập nhiều tác phẩm nghệ thuật thành một bảo tàng viện
đầu tiên của Trung hoa. Bây giờ Tưởng coi kho tàng này là di sản thuộc về
mình. Các nhân viên của Tưởng đóng những nghệ phẩm thành từng kiện
hàng, rồi di chuyển từ Bắc Kinh xuống Nam Kinh, và các tỉnh hẻo lánh, để
tránh bị Nhật Bản và cộng sản chiếm được.
Trước khi trận đánh quyết định Hoài Hải kết thúc, trên hai trăm ngàn họa
phẩm, đồ sứ quý, ngọc thạch và tượng đồng được di chuyển qua Đài Bắc.
Mười một ngày trước khi trận Hoài Hải chấm dứt, Tưởng từ chức tổng
thống ngày 21-1-1949. Tưởng nhận thấy tình thế tuyệt vọng nên từ chức để
tránh cái nhục bại trận. Nhưng tuy đã từ chức, Tưởng vẫn giữ quyền lực
trong tay, vẫn có quân đội, công chức, vật liệu, phi cơ, tất cả vẫn chờ đợi
lệnh Tưởng. Các tướng Quốc dân đảng vẫn mong đợi một cơ hội nắm
quyền, và chức tổng thống rơi vào tay một địch thủ của Tưởng trong Quốc
dân đảng là tướng Lý Tông Nhân. Việc làm đầu tiên của Lý Tông Nhân là
tìm cách thương thuyết với Mao Trạch Đông. Điều kiện của Mao là phải
nộp vợ chồng Tưởng Giới Thạch, Tống Tử Văn, và vợ chồng Khổng
Tường Hy để xử tội. Tuy nhiên những người Mao Trạch Đông muốn bắt
giữ thì đã cao chạy xa bay rồi.
Khổng Tường Hy từ giã chính trường. Khi chiến tranh chấm dứt, Khổng đã