đàn bà Trung hoa có kinh nghiệm về tình dục biết rằng cách làm cho người
đàn ông đê mê sung sướng nhất là lấy hai bàn chân nhỏ cặp chặt lấy dương
vật của người đàn ông. Nhiều người Trung hoa theo đạo công giáo đã hơn
một lần xưng tội họ đã có những ý nghĩ tà dâm mỗi khi trông thấy bàn chân
nhỏ của người đàn bà."
Tục lệ bó chân tại Trung hoa bắt đầu từ đời nhà Đường (618-908). Các vũ
nữ trong cung cấm phải buộc chặt bàn chân để có thể nhảy những vũ điệu
rất nhẹ nhàng, giống như một cành sen lả lơi trên mặt hồ, đặc biệt là vũ
điệu nổi tiếng "Kim Liên Vũ Khúc". Cho đến đời nhà Tống (960-1279) thì
tục lệ bó chân đàn bà đã lan từ cung điện tới dân gian. Không những chỉ có
giới thượng lưu, mà nhiều gia đình nông dân cũng theo tục lệ này. Thực ra
một người bị bó chân thì không thể nào nhảy những vũ điệu được, mà chỉ
có thể đi rón rén mà thôi. Một mục đích nữa của tục lệ bó chân là người
đàn ông muốn kìm hãm người đàn bà, bắt người đàn bà hoàn toàn lệ thuộc
vào người đàn ông trong cuộc sống. Người đàn bà bị bó chân không thể
chạy trốn khỏi những ông chồng vũ phu ưa đánh đập vợ. Những người
Trung hoa theo đạo Khổng không bao dung đàn bà, không muốn đàn bà
ngang hàng với mình. Trên mười thế kỷ, người đàn bà Trung hoa đã phải
chịu cực hình, từ một người bình thường trở thành một người tàn tật cho
mục đích vị kỷ của người đàn ông.
Việc bó chân thường bắt đầu khi đứa trẻ được 5 tuổi. Người mẹ dùng một
mảnh khăn bằng vải dầy, dài độ ba thước, và rộng độ năm phân, quấn chặt
quanh những ngón chân, trừ ngón cái, rồi bẻ quặt những ngón chân đó
xuống lòng bàn chân. Mỗi ngày mảnh khăn vải được thắt chặt thêm, cho
đến khi nào bàn chân gập hẳn lại và chỉ còn một ngón cái vươn lên như một
bông sen bị vặt hết cánh hoa, chỉ còn lại cái cuống. Thịt của những ngón
chân nhỏ hư thối và rụng đi, và bàn chân hoàn toàn thay đổi hình thể, từ
lành lặn trở thành tàn tật kỳ dị. Công việc bó chân phải mất hai năm mới
hoàn tất. Những bàn chân nhỏ như thế thường dùng những giầy bằng lụa và
dấu không cho người khác được nhìn thấy. Chính vì thế mà một số thanh
niên vô lại, khi không lấy được con gái nhà xứng đáng thì cố công ăn cắp
những chiếc giầy nhỏ bé của họ, rồi thủ dâm vào giầy; sau đó đem trả lại để