Chiếc Mercedes còn cách nàng 50 thước. Nàng mỉm cười, tăng thêm tốc
độ. Tài xế xe sau cũng mỉm cười, tăng thêm tốc độ. Tài xế xe sau cũng đạp
nút ga xăng. Không còn nghi ngờ nữa, nhân viên Phản gián của Sulivông
đang rượt theo nàng.
Nàng lái ngoằn ngoèo vào đường hiểm, rồi tắt máy. Nhanh nhẹn, nàng nhảy
xuống, băng qua một hàng rào thấp, vào khu vườn trồng hoa. Sau vườn hoa
là vũ trường Yêu đương, sào huyệt của Simun, gã cụt chân đáng gờm của
Quốc tế Đặc vụ.
Simun là hiện thân của tử thần. Văn Bình muốn nàng nhắm mắt lao đầu vào
lưỡi hái của tử thần.
Vũ trường đã đóng cửa. Dãy đèn xanh đỏ lẳng lơ trước thèm đã tắt ngúm.
Quỳnh Loan vòng ra cửa hông, mở cửa, bước vào. Sàn nhảy rộng thênh
thang đã vắng ngắt, bàn ghế được dồn vào góc. Bên quầy rượu, bức tranh
thiếu nữ khỏa thân đứng tênh hênh dưới ánh sáng nhợt nhạt từ văn phòng
của Simun hắt ra.
Văn Bình đã dặn nàng kỹ lưỡng: phòng Simun hình chữ nhật, không cửa
sổ, gắn máy điều hòa khí hậu, tường lót cao su hãm thanh. Simu thường ở
lại rất khuya sau cái bàn bầu dục trên để đầy sổ sách, bên cái tủ sắt sơn
xanh.
Quỳnh Loan đặt tay vào nắm cửa. Cánh cửa mở ra nhè nhẹ. Simun đang
ngồi hút xì gà, dáng điệu chờ đợi. Thấy nàng, hắn mỉm cười, nụ cười nham
hiểm và đắc thắng:
- Chào cô.
Nàng giả vờ khựng người:
- Ông Simun.
Simun nhún vai:
- Vâng, tôi là Simun, chủ tiệm nhảy Yêu đương. Tôi chờ cô đã lâu. Mời cô
ngồi. Nhân viên về hết chỉ còn tôi. Lẽ ra giờ này tôi đã về, song được tin cô