Âu Tiểu Thiển? Hơn nữa bởi vì Âu Thiển Thiển là chị của cô ấy, cho nên
cậu đem Âu Thiển Thiển trở thành vật thay thế của Âu Tiểu Thiển?"
Chỉ có như vậy mới có thể liên kiết lại mọi chuyện, bằng không hắn vì
cái gì hắn không thích Âu Thiển Thiển, nhưng lại sống chết chiếm lấy cô ấy
không buông tay?
Hàn Đông Liệt đem rượu màu hổ phách uống một hơi cạn sạch, lạnh nhạt
nói, "Cậu nói đùa gì vậy, Âu Thiển Thiển là Âu Thiển Thiển, Âu Tiểu Thiển
là Âu Tiểu Thiển, hai người cũng không phải chị em, tôi như thế nào lại
không phân biệt rõ."
"Ah? Vậy rốt cuộc là cậu thích cô chị, hay là thích cô em? Hoặc là thích
cả hai?" Giang Minh Húc bát quái hỏi.
Hàn Đông Liệt dùng sức đem ly rượu đặt trên bàn, mặt mũi tràn đầy nộ
khí mà nói, "Cậu có thời gian ở đây hỏi lung tung này nọ, còn không bằng
nhanh đi điều tra, mà lại dẫn tôi tới nơi quỷ quái này uống rượu, có phải cậu
muốn bị trừ lương?" Nhớ tới người phụ nữ mới vừa rồi, hắn lại phát hỏa.
"Ha ha ha, đừng tức giận, cậu cũng biết tớ rất hiếu kỳ, cậu coi như tôi
chưa nói gì là được rồi, bất quá King à..." Vẻ mặt của Giang Minh Húc đột
nhiên đầy sắc khí tới gần hắn, nhỏ giọng nói, "Mặc kệ người cậu thích là ai,
dù sao người cũng đã lấy về nhà rồi, vì cái gì không thử thương vị như thế
nào? Cậu đã 27 tuổi, cũng nên khám phá thân thể thuần khiết đi, tớ nói cho
cậu biết, phụ nữ vừa mềm mại, vừa đáng yêu, ăn thì..."
Hắn muốn nói lại thôi, châm ngòi như thế cũng đủ rồi, hắn nhịn nhiều
năm như vậy, không biết lúc phát hỏa sẽ như thế nào…..