"Tại sao lại nói cho tôi biết?" Hắn hỏi.
Cô cười nhạo, trả lời, "Bởi vì ly cà phê này không phải pha cho anh"
"Cái gì?" Hắn có chút kinh ngạc!
Âu Thiển Thiển dùng lực, đoạt lấy ly cà phê, đặt ở bên miệng của mình,
rồi cười nói, "Đây là tôi pha cho tôi uống!" Nói xong, cô đem ly cà phê còn
nóng ở trong tay của mình một ngụm uống hết.
Hàn Đông Liệt giật mình nhìn cô, hoàn toàn không nghĩ tới cô lại nhanh
như vậy uống xong ly cà phê kia, tại sao cô lại làm như vậy? Trong ly cà
phê kia cô thật sự đã bỏ vào thứ gì sao?
"Âu Thiển Thiển, cô đến cùng đã cho chính mình uống cái gì?" Hắn giận
dữ hỏi.
"Ha ha..." Âu Thiển Thiển cười nhẹ, đem ly cà phê không còn một giọt
nước nào ném xuống đất, sau đó xoay người ngồi bên giường, ma mị nhìn
hắn, mỉm cười nói, "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là một chút mị dược mà
thôi."
Hàn Đông Liệt hoàn toàn sửng sốt, người phụ nữ này rốt cuộc đã cho
chính mình uống thứ gì, "Cô điên rồi sao? Cô có biết ăn thứ này sẽ có hậu
quả gì không?"
Âu Thiển Thiển nằm khiêu khích ở trên giường lớn tiếng nói, "Tôi đương
nhiên là biết, tôi cũng là bởi vì biết rõ nên mới làm như vậy...... Hàn Đông
Liệt, anh bây giờ nên làm gì đây? Đem tôi giao cho nam nhân khác, hay là
muốn tự mình giải quyết? Nhanh một chút lựa chọn a, tôi đã..."
Đầu của cô có chút choáng váng, dược hiệu phát tác rất nhanh, hiện tại
toàn thân của cô nóng rực không thôi, rất khó chịu, hô hấp từng chút trở nên