Giang Minh Húc đứng ngoài cửa phòng làm việc, hít sâu một hơi, sau đó
đẩy cửa đi vào,
"King, đây là cà phê của ngươi!"
Hàn Đông Liệt lông mày thâm tỏa, hai mắt nhìn ra cửa sổ, nghe được âm
thanh của Gianh Minh Húc, ghế dựa xoay tròn 180° đến trước bàn, hỏi, "Đã
tìm được chưa?"
" Tạm thời còn chưa tìm được!" Giang Minh Húc đem cà phê đặt lên
bàn,chuẩn bị nghe chửi.
"Đều là phế vật!" Hàn Đông Liệt dùng sức vỗ lên mặt bàn, vốn là còn
muốn tiếp tục mắng, nhưng khi nhìn đến ly cà phê ở trên bàn, hắn không
khỏi nhớ tới Âu Thiển Thiển, cô chỉ pha trà cho hắn.