"Cô ưa thích hắn?"
"Không có!"
". . . . . ." Hàn Đông Liệt đột nhiên không nói lời nào, vui vẻ nhìn cô,
cười cười. Âu Thiển Thiển có chút hoảng hốt.
"Cười cái gì? Có cái gì buồn cười hay sao?" Cô nghi ngờ hỏi.
Hàn Đông Liệt lắc đầu một cái, nói "Không có gì!"
Có lẽ cô căn bản cũng không có chú ý tới, hắn cũng đã từng hỏi vấn đề
giống như vậy, khi đó cô trả lời là "Dĩ nhiên!", mà bây giờ cô trả lời là
"Không có!". Nguyên nhân vui vẻ cũng chỉ là đơn giản như vậy, bởi vì cô
nói không có thích người đàn ông kia.
"Ngủ đi, tôi mệt rồi!" Hắn làm bộ ngáp, lại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói,
"Nếu như hôm nay cô không ngủ tại đây, ngày mai chuẩn bị nhặt xác cho
tôi đi!"
"Anh đang uy hiếp tôi?"
"Cô đáp đúng, tôi đúng là đang uy hiếp cô, ngủ hoặc không ngủ, muốn
tôi chết hay là muốn tôi sống, tự cô lựa chọn đi!" Hắn nói xong, liền nhắm
mắt lại, làm bộ ngủ.
Âu Thiển Thiển hung hăng nhìn chằm chằm tên đàn ông vô lại này, hắn
dám dùng cái chết để uy hiếp cô, cô căn bản là không có lựa chọn nào khác.
Cô bực bội cởi giày cao gót xuống, sau đó nằm ở bên cạnh hắn, hai người
dán thật chặt ở vào nhau, cô không dám động, bởi vì sợ đụng phải vết
thương của hắn.
Mà Hàn Đông Liệt lại cười trộm, ôm cô vào trong ngực, sau đó nhỏ
giọng nói ở bên tai cô, " Giường đơn thật không tệ, chỉ cần đưa tay là có thể