Ầm --- ---------
Đột nhiên trong lòng Hàn Đông Liệt rơi xuống một tảng đá lớn! Hắn
không ngờ cô có thể trả lời dứt khoát như vậy, không có giấu diếm, nhưng
cũng không nói tất cả, đây là một cách trả lời khéo léo. Người phụ nữ chết
tiệt, mười lăm năm mất tích, thật không ngờ lần này lại sắc sảo như vậy.
"Sinh con? Tại sao? Em không phải là rất chán ghét tôi hay sao?" Hắn
hỏi tới.
"Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi là vợ chưa cưới của anh, cho nên từ
nhỏ ba mẹ liền nói với tôi, nhất định phải sinh một đứa bé cho nhà họ Hàn,
nhất định phải nối dõi tông đường vì nhà họ Hàn, mặc dù bọn họ đều chết
rồi, nhưng tôi cũng muốn hoàn thành tâm nguyện này cho bọn họ. . . . . .
Chính là như vậy!" Nét mặt cô không thay đổi, nói xạo hoàn toàn đơn giản
giống như ăn cơm.
"Âu Tiểu Thiển, em còn gạt tôi đến lúc nào?" Hàn Đông Liệt đột nhiên
cau mày, vẻ tức giận thoáng hiện ra từ trong mắt.
"Hàn Đông Liệt!" Âu Thiển Thiến gọi tên của hắn, nghiêm túc nói, "Tôi
nói lần cuối cùng cho anh biết, tôi tên là Âu Thiển Thiển, nếu như lần sau
anh vẫn còn nhận sai người, vậy chúng ta lập tức ly hôn, anh có thể đi khắp
nơi để tìm lại người tên Âu Tiểu Thiển, nhưng mà người đó tuyệt đối không
phải là tôi, tôi tên là Âu Thiển Thiển, con gái duy nhất của nhà họ Âu ! "