Cô cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó nắm chặt hai tay ra quyết định.
Đi mấy bước đi tới phòng bệnh số 403 bên canh, đưa tay mở cửa ra, sau
đó vui vẻ cười nói, "Tiểu Thiển, em đến thăm chị đây !"
Âu Tiểu Thiển nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn cô, đáp lời cô bằng
một nụ cười duyên dáng.
Âu Thiển Thiển đi đến bên giường, bình thường như mọi ngày, cô tự
nhiên nói "Tiểu Thiển, có phải chị rất muốn gặp anh ta, em đưa anh ta tới
thăm chị được không ? "
Âu Tiểu Thiển nghe được lời của cô..., xúc động lắc đầu, cố gắng lắc đầu,
nước mắt bỗng chốc từ trong mắt của cô chảy ra ngoài. Cô không muốn
nhìn thấy anh, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dáng của cô bây giờ, cô
không muốn. . . . . .
Âu Thiển Thiển cố gắng nắm chặt hai vai của cô ấy, để cho cô ấy nhìn
mình, sau đó bình tĩnh cười nói, "Chị yên tâm, em sẽ không để cho anh ta
biết chị là ai, anh ta cũng không phát hiện, chỉ là gặp một lần mà thôi,
không phải chị cũng rất muốn nhìn thấy anh ta sao? Gặp mặt một lần thôi. .
. . . . Được không?"
Âu Tiểu Thiển vẫn không ngừng lắc đầu, cố gắng lắc đầu. . . . . .
Âu Thiển Thiển chợt dùng đôi tay nâng khuôn mặt của cô lên, không để
cho cô tiếp tục lắc đầu, sau đó nói nghiêm túc, " Anh ta bây giờ đang ở sát
vách, đang ở bên kia bức tường, chị thật không muốn gặp anh ta sao? Chỉ
có một cơ hội này, nếu bỏ lỡ, cả đời em cũng không thể thấy được anh ta!"
"Gặp anh ta một chút đi, em thề anh ta sẽ không nhận ra chị, chỉ gặp một
lần mà thôi. . . . . . Được không?"