Giang Minh Húc bất đắc dĩ nhún vai, lắc đầu nói, "Ai... Thật không rõ
cậu vì cái gì không chạm phụ nữ, 27 tuổi còn là một xử nam, sức chịu đựng
của cậu cũng thật quá mạnh! Chẳng lẽ cậu đã từng bị tổn thương? Hoặc là
chưa tìm được tình yêu đích thực? Hay là lỡ “thề non hẹn biển” với người
nào đó?"
Nghe hắn lải nhải không yên, mắt lạnh lẽo của Hàn Đông Liệt đột nhiên
quét về phía hắn, ánh sáng lạnh như băng trực tiếp đâm vào tim của hắn.
Giang Minh Húc bị hù rùng mình một cái.
"Cậu đừng dài dòng, chuyện của tớ còn chưa tới phiên cậu hỏi, hủy bỏ
bữa tiệc ngày mai đi!" Bố già chết tiệt, lại sắp xếp bữa tiệc tuyển vợ, hắn
mới không đi!
Giang Minh Húc có chút buồn rầu, một bên là cấp trên của hắn, một bên
là cấp trên của cấp trên, hắn nghe bên nào cũng không ổn? Hắn rất nhanh
vận chuyển đại não, vắt hết óc nghĩ biện pháp, rốt cục hắn nghĩ ra kế sách
hay vẹn toàn đôi bên.
Hắn cười mờ ám nhìn Hàn Đông Liệt, nói, "King, cậu đối nghịch với lão
gia như vậy thật sự quá không sáng suốt rồi! Tớ cảm thấy, cậu kỳ thật có
thể theo ý của lão gia, có thể tùy tiện chọn một người phụ nữ ở bữa tiệc lấy
về nhà, cùng lắm thì xem như mua về nhà một cái bình hoa, bày ở trước
mắt của lão gia, lão gia nhìn xem thoải mái, cậu cũng được tự do vui vẻ,
không tốt sao?"
Nghe hắn nói, Hàn Đông Liệt trầm mặc, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng
cũng lộ ra nụ cười tà!
Chỉ cần không sinh con, kết hôn cũng không có gì lớn!