Nghe được âm thanh vừa kêu ngạo vừa tức giân của hắn, Âu Thiển Thiển
vội vàng dùng khăn lông chặn cái miệng của hắn, sau đó đắc ý nói, "Tôi nói
Hàn Đông Liệt, nếu bị bệnh, thì nghe lời tôi mà ngoan ngoãn giống như
mèo con, nằm nghỉ ngơi, không nên nói chuyện lớn tiếng, không nên kiêu
ngạo, động tác vừa phải, hiểu chưa?"
Tâm tình của cô đột nhiên tốt đến muốn nổ tung, ngày thường cùng hắn
cãi nhau cô luôn luôn bị yếu thế, không ngờ có một ngày hắn cũng có thua
trong tay cô. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển!
Hàn Đông Liệt cầm lấy khăn lông ở trong miệng, thật không ngờ hắn
không có tức giận, hơn nữa còn đem khăn lông đắp lên trên mặt, khe khẽ
cười trộm.
Mười lăm năm tưởng tượng liếc mắt đưa tình, hiện tại rốt cuộc đã xảy ra
ở trên người của hắn rồi. Thật sự chỉ có cô mới có thể, chỉ có cô gái này
mới có thể cho hắn loại này cảm giác ấm áp. . . . . . Chỉ có cô. . . . . .
"Đúng rồi, Hàn Đông Liệt!" Âu Thiển Thiển lấy khăn lông trên mặt hắn
ra, bát quái nhìn mặt của hắn nói, "Lúc nãy tôi ở toilet, nghe được mấy y tá
nói bệnh nhân ở phòng bệnh bên canh, thân thế của cô ấy hình như rất đáng
thương!"