Thật là nhớ, nhìn cô ấy biến mất mười lăm năm, từ trong nội tâm phát ra
nụ cười vui vẻ!
Hàn Đông Liệt trên mặt ửng hồng dần dần lan đến mang tai, cho đến giờ
hắn cũng không để cho cô gái nào ôm qua, cho tới bây giờ cũng sẽ không
ôm bất kỳ cô gái nào, cũng chỉ có cô mà thôi. Thân thể của cô gái này thật
sự là mềm mại , rất thoải mái, nếu như không phải là hắn khắp người bị
thương, hắn nhất định sẽ lập tức đem cô áp đảo!
Đáng chết !!!
Cố gắng giấu vẻ bất an, hắn khôi phục lại tính tình nóng nảy, cúi đầu nói,
"Cô gái chết tiệt, em đụng phải vết thương của tôi rồi, mau đi xuống cho
tôi, hơn nữa tôi muốn em đem chuyện của cô gái kia nói lại một lần, tôi
ghét người phụ nữ nói nhiều!"