bó bột cũng hoàn toàn không cảm thấy đau.
"Cô gái chết tiệt, đã chạy đi đâu?" Hắn phẫn nộ mắng, dùng sức đấm vào
vách tường trắng như tuyết.
Một y tá mặc áo đồng phục màu trắng nhìn thấy hắn đang bị thương mà
đi trên hành lang, vội vàng đến đỡ lấy hắn nói, "Tiên sinh, chân của anh còn
đang bó bột, không thể đi lại, anh ở phòng bệnhsố mấy, tôi đưa anh trở về
phòng."
"Cút ngay, đừng đụng đến tôi!" Hắn dùng lực hất tay cô y tá ra, tiếp tục
không ngừng đi, không ngừng tìm.