đối phó với một cô gái yếu đuối như em, cũng còn dư sức , tôi muốn em,
hiện tại, ngay lập tức, em không có quyền cự tuyệt!"
Đột nhiên, hắn thay đổi điên cuồng, vẻ dịu dàng biến mất trong nháy mắt,
giống như là đang phát tiết, giống như là đang trừng phạt, không một chút
thương tiếc giày xéo thân thể của cô.
" Hàn Đông Liệt. . . . . . tôi không muốn. . . . . . á . . . . ." Hắn thô bạo để
cho cô không chịu được mà thét chói tai.
Hàn Đông Liệt tức giận nhìn cô, đối với cô rống to "Tôi nói rồi, gọi tôi
Liệt, tôi muốn em gọi tôi Liệt. . . . . . Muốn tôi nói bao nhiêu lần thì em mới
có thể nhớ, gọi tôi Liệt, Liệt, Liệt. . . . . ."
Hàn Đông Liệt, Hàn Đông Liệt! Hăn ghét cô gọi khách sáo như vậy, ghét
gọi hắn cả tên cả họ, chẳng lẽ cô quên rồi sao? Là cô nói. . . . . .
Liệt, hãy nhớ, chỉ có em có thể cứ gọi anh như vậy, sự xưng hô này là
thuộc về một mình em!
Liệt. . . . . . Liệt. . . . . . Liệt. . . . . . em. . . . . . giống như là yêu anh!