nửa tháng, nhưng trường học nước Mĩ không thả người, nhất định chờ tốt
nghiệp xong mới chịu thả người, tức chết em rồi ! Anh Đông Liệt, anh mau
mua lại trường học kia đi, sau đó em muốn sửa đổi chế độ trường học!"
"Tuyết Nhi, không thể tùy tiện!" Hàn Đông Liệt cau chặt chân mày.
Không trách được hắn cảm thấy có chút kỳ quái, khi hắn tuyên bố Âu
Thiển Thiển là vợ sắp cưới vào mấy ngày trước, cô lại có thể an phận như
vậy, thì ra là trường học không thả người. Lần này có chuyện không hay rồi,
cái người cứ suốt ngày quấn lấy hắn đã tới, hắn phải làm như thế nào thoát
khỏi đây?
Âu Thiển Thiển đứng tại chỗ, nhìn hai người thân mật ôm nhau, đột
nhiên cảm thấy hít thở không nổi, cô vội vàng xoay người hướng về phòng
của mình, không muốn phải nhìn thấy hai người bọn họ nữa, mà cô gái là ai
cũng không sao cả, chỉ cần cô ấy không cản trở cô hoàn thành nhiệm vụ là
được.
"Đứng lại, không được đi!"
Tuyết Nhi đột nhiên gọi lớn, sau đó buông Hàn Đông Liệt ra, đi như chạy
bộ đến trước mặt cô nói, "Tôi lần này tới đây là để tìm cô, cô Âu, cùng cô
nói một chút nha!"
"Tôi với cô không có gì hay để nói!" Âu Thiển Thiển lạnh nhạt trả lời.
"Nhưng tôi có chuyện rất quan trọng nói với cô, đi theo tôi!" Tuyết Nhi
chợt mạnh mẽ bắt được tay của cô, hướng đến một cái phòng.
"Buông tôi ra!" Âu Thiển Thiển hất tay của cô ta ra, lạnh lùng nhìn cô ta
nói "Tự tôi sẽ đi!"
Thấy hai bộ dạng lửa – nước không thể hòa hợp của hai cô gái, Hàn
Đông Liệt vội vàng đi tới, lần nữa ngăn ở trước mặt của Âu Thiển Thiển