Nghe được giọng nói của cô, Hàn Đông Liệt đột nhiên dừng động tác,
thấy nước mắt trong hốc mắt của cô, hắn mới tỉnh táo phát hiện mình đã
làm chuyện gì. Tại sao hắn lại giống như cầm thú muốn chiếm đoạt thân thể
của cô? Tại sao hắn lại ép buộc cô? Rõ ràng chính hắn muốn bảo vệ cô thật
tốt, bảo vệ cô. . . . . . Vậy mà hắn. . . . . .
Hắn rốt cuộc đang làm gì?
Lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, an ủi "Đừng khóc!"
Chẳng biết tại sao, nghe được âm thanh dịu dàng của hắn, Âu Thiển
Thiển lại càng khóc lớn tiếng hơn, giống như một đứa bé, vừa đánh trước
ngực của hắn, vừa nói "Anh đã không muốn cho tôi một đứa con, cũng
không cần đụng vào tôi, không cần gặp mặt tôi, anh là tên khốn kiếp. . . . .
."
Hắn là người mà chị thích nhất, hắn phải là chông chưa cưới của chi, mà
nằm ở dưới người chỉ là chị, cũng chỉ là chị, hoàn toàn không phải cô. Có lẽ
hắn không biết, mỗi lần hắn cùng cô kết hợp, cô đều nghĩ đến chị, đều cảm
giác được mình rất ghê tởm.
Thấy cô không ngừng khóc, lòng của Hàn Đông Liệt đau như có kim
đâm. Ngón tay lạnh lẽo không ngừng lau nước mắt trên mặt của cô, cũng
không ngừng nói "Không cần khóc nữa, đừng nữa khóc, không cần khóc
nữa. . . . . ."
Nước mắt của cô đối với hắn mà nói là quý như trân châu, cho nên hắn
giống như người bảo vệ trân châu mà bảo vệ nước mắt của cô, thế nhưng
hắn lại chọc nàng khóc, mỗi một lần đều là như vậy, hắn vốn là luôn luôn
chọc cô khóc. . . . . .
"Không cần khóc nữa. . . . . . Van xin em. . . . . ."