Hàn Đông Liệt từ từ mở ra hai mắt, nhìn vẻ mặt tức giận cô nói "Cho tới
bây giờ tôi cũng không cần ai chăm lo cho tôi, là em tự mình dính sát lấy
tôi đấy!"
Dính sát? Người đàn ông này dám dung từ "Dính sát" này?
Có chết cô cũng. . . . . .
"Được!" Âu Thiển Thiển tức giận vì đã hết ý kiến, "Anh cứ từ từ nằm ở
chỗ này đi, tôi đi về!"
"Vậy cũng được, tôi cũng trở về!" Hàn Đông Liệt ngồi dậy, đang muốn
xuống giường.
"Anh điên rồi? Chân của anh không thể cử động được, ngoan ngoãn nằm
ở đây cho tôi!"
"Vậy em ở lại sao?"
"Tôi. . . . . ." Âu Thiển Thiển đột nhiên á khẩu, cuối cùng chỉ có thể gật
đầu than thở nói, "Tôi không đi về, anh mau nằm xuống đi!"
Người đàn ông như vậy, rốt cuộc muốn cô phải làm sao đây?
Hàn Đông Liệt cười hả hê, từ từ nằm lại giường, sau đó cực kỳ tự nhiên
vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói"Bảo bối của tôi, chúng ta có thể cùng nhau ngủ ở
giường đơn, tôi thật là có duyên với giường đơn nha!"
Đổ mồ hôi !©¸®! Âu Thiển Thiển đã không biết dùng ngôn ngữ nào để
hình dung loại người như hắn, không muốn cùng hắn gay gắt, không muốn
cãi nhau với hắn nữa, thật mệt chết cô rồi! Cởi giày cao gót, nghiêng người
nằm ở một bên giường.
Ngủ đi, mệt rồi. . . . . . Thật mệt chết đi. . . . . .