"Ha ha ha. . . . . ." Thừa Vũ khẽ cười nói, "Tôi đương nhiên là quan tâm
cậu, chỉ là, quan trọng nhất là muốn gặp cô Âu một chút!"
Hàn Đông Liệt khẽ nheo mắt nhìn hắn, hai mắt lạnh lẽo phóng ra tia nhìn
sát khí quan sát
Tuyết Nhi thấy dáng vẻ đối địch của bọn họ, không khỏi cong miệng lên
nói, "Anh Đông Liệt, thật xin lỗi, đều là lỗi của em, nếu như không phải là
em mời anh đến tham gia sinh nhật của em, thì anh cũng sẽ không như vậy,
Tuyết Nhi thật xin lỗi anh, thật xin lỗi. . . . . ." Nói xong, trong hốc mắt của
cô liền ngấn nước.
"Chân của tôi không liên quan tới em!" Hắn vuốt đầu của cô an ủi, tầm
mắt khẽ nâng lên hướng về Âu Thiển Thiển còn đứng ở cửa, chợt có một
loại sát khí ở trong phòng lan tràn, hắn quay đầu, nhìn về phía một người
đàn ông xa lạ bên trong phòng, tầm mắt của hắn đang chăm chú nhìn chằm
chằm Âu Thiển Thiển đang đứng ở cửa, to gan nhìn cô.
"Anh ta là ai?" Hắn hỏi.
Mọi người dời tầm mắt về phía người đàn ông xa lạ, Tuyết Nhi bước tới
cạnh bên anh ta, cười giới thiệu, "Anh ấy tên là Lôi Minh, là em mời anh ấy
tới giúp anh Đông Liệt đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, anh Đông Liệt
mấy ngày nay đều phải nằm viện, cho nên em giúp anh tìm anh ấy, anh ấy
rất lợi hại , nhất định có thể xử lý công việc của tập đoàn Hàn Thiên vô
cùng tốt, hơn nữa em cũng đã nói với bác Hàn, bác cũng đồng ý, cho nên
anh Đông Liệt, hiện tại anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, không cần
quan tâm chuyện của công ty rồi !"
Ánh mắt Lôi Minh cuối cùng từ trên người Âu Thiển Thiển di chuyển,
nhìn về phía người đang nằm giường- Hàn Đông Liệt, lạnh lẽo mở miệng
nói, "Xin chào, Hàn tổng, tôi là Lôi Minh!"