Còn chưa nói hết lời, Âu Thiển Thiển liền nói chắc như đinh đóng cột,
"Không cần, chẳng qua là vừa rồi em do quá đột nhiên, cho nên sợ, nhưng
bây giờ em đã không sao rồi, cám ơn anh, Three, thật cám ơn anh!"
Hiện tại làm sao cô có thể rời đi được, chân Hàn Đông Liệt bị thương
như vậy, nếu như cô rời đi, hắn sẽ tự làm bản thân tổn thương thì sao? Cho
nên hiện tại cô không thể rời đi, cô phải ở lại bên cạnh hắn mới được.
“Thiển Thiển, em thật sự không có vấn đề gì chứ?”
"Ừ, đã không sao rồi, em. . . . . . Sẽ giữ bình tĩnh!"
“Như vậy là tốt rồi, vậy anh sẽ đi điều tra ngay bây giờ, buổi tối anh sẽ
gọi điện thoại cho em!
"Ừ!"
Sau khi cúp điện thoại, thân thể Âu Thiển Thiển vẫn còn ở hơi run rẩy, cô
không ngừng rẩy nước lạnh lên mặt của mình, cố gắng để cho mình tỉnh
táo, nhưng những hình ảnh nhiều năm trước vẫn không ngừng xoay vòng
trong trí nhớ của cô. . . . . .Cảnh anh ta giết người không chớp mắt thật là
đáng sợ. . . . . .
Lôi Minh ——
Thời điểm Âu Thiển Thiển trở lại phòng bệnh, không khí trong phòng rất
kì lạ, tất cả mọi người đều không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn
cô.
"Sao vậy?" Cô tò mò hỏi.
Mọi người trong phòng đang định lên tiếng trả lời, nhưng Lôi Minh đã
mở miệng trước.