hắn bây giờ mà nói, giết người chẳng qua là chuyện thường như cơm bữa,
căn bản không đáng nhắc tới.
Nhưng nhiệm vụ lần này của hắn là giết cô? Cùng là người trong tổ chức,
boss tại sao lại đồng ý? Mà tại sao hắn lại nhận?
Lôi Minh thong thả uống rượu đỏ, chất lỏng trong ly rượu đỏ tươi kia
giống như là máu tươi lúc giết người, làm cho người ta có chút ghê tởm.
Đặt cái ly xuống, hắn mở miệng nói, "Từ ngoài nhìn vào, mục tiêu đúng
là em, nhưng từ lần đầu tôi biết em, đã không nghĩ tới muốn giết em. . . . . .
Em nói xem tôi nên như thế nào?"
"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?" Âu Thiển Thiển vội vàng hỏi, mà thân
thể cũng bắt đầu run rẩy không khống chế.
Lôi Minh đứng lên, đôi tay chống lên mặt bàn, thân thể nghiêng tới trước,
khoảng cách gần nhìn cô nói, "Em còn nhớ không? Tôi đã từng nói, tôi sẽ
giết tất cả những người muốn tổn thương em, cũng sẽ giết tất cả những
người thích em!"
Âu Thiển Thiển không chịu nổi bị hắn nhìn chăm chú, đột nhiên đứng
dậy, hoảng hốt lui về phía sau.
"Anh đã không muốn giết tôi, tại sao còn muốn tiếp nhận nhiệm vụ này,
mục đích của anh rốt cuộc là cái gì?" Cô hốt hoảng hỏi.
Lôi Minh bước qua cái bàn, hướng về phía cô, từng bước tiến tới gần
"Bảo bối, khi nào thì em trở nên đần như thế hả ? Đến bây giờ còn chưa
hiểu ý tứ của tôi sao? Tôi sẽ không giết em, người mà tôi muốn là Hàn
Đông Liệt!"
"Không thể, tại sao anh không tuân theo qui định của Thiên quốc gia, anh
sẽ bị boss trừng phạt. Tôi khuyên ngươi mau hủy bỏ nhiệm vụ này, chỉ cần