Quay đầu nhìn về phía Âu Thiển Thiển, nhưng cô lại nhìn đi chỗ khác, cố
ý né tránh hắn. Trong lòng phiền muộn, hắn nhíu mày.
"Ah?" Tuyết Nhi bất ngờ lên tiếng, cô nhìn Âu Thiển Thiển nói "Cô Âu,
hôm nay cô không cần đi làm sao? Giống như người này đã mấy ngày
không có đi làm?"
Âu Thiển Thiển chuyển ánh mắt sang nhìn cô, lạnh lùng nói "Tôi định đi
làm, nhưng có người sẽ bắt tôi nghỉ!" Không cần suy đoán dư thừa, cũng
biết là Hàn Đông Liệt giữ chặt cô không thả.
"Nghỉ?" Tuyết Nhi nhìn Hàn Đông Liệt nũng nịu nói "Anh Đông Liệt,
sao anh lại dung túng cấp dưới như vậy? Nếu để cho bác Hàn biết anh công
tư bất phân thì nhất định sẽ tức giận, để cô ấy đi làm nha..., để em chăm sóc
anh là được rồi!"
"Chuyện của tôi không cần cô quan tâm!" Hàn Đông Liệt trừng mắt nhìn
cô.
Tuyết Nhi không có chút sợ hãi, còn uy hiếp nói "Em mặc kệ, cứ cho là
bác Hàn không thể quản, nhưng nếu để cho bác biết anh bị thương, hơn nữa
còn vào bệnh viện hai lần, anh nói thử xem bác Hàn và bác gái Thư Nhã có
cấp tốc tới đây không, sau đó còn trách móc cô Âu chăm sóc không cẩn
thận đấy?"
"Tuyết Nhi ——" Hàn Đông Liệt hầm hừ kêu tên của nàng, sự tức giận
của hắn đã đạt đến ranh giới cuối cùng.
"Các người đừng tranh cãi nữa!" Âu Thiển Thiển đột nhiên chen ngang,
bình thản nói "Lát nữa tôi sẽ đi làm, cô ở đây chăm sóc hắn, để cho cô chăm
sóc là tốt chứ gì!"
Thật trùng hợp, hôm nay Lôi Minh cũng có đi làm, cô muốn gặp hắn để
hỏi chuyện tối hôm qua, tại sao chỉ nổ một phát súng? Thì tại sao không có