nghiệp thôi, chỉ để ý đến cuộc sống của hắn, nhưng không can thiệp vào
công việc của hắn.
Lôi Minh di chuyển thân thể, tựa vào sau ghế, thong thả nói, "Tôi từ em."
"Tại sao?"
Lôi Minh giương mắt nhìn cô, cười gian nói "Tại sao em lại quan tâm tôi
như vậy? Nếu như là nghĩ báo đáp ân tìng, vậy thì gả cho tôi, những cách
báo đáp khác tôi đều không chấp nhận, còn nữa, lần thứ nhất tôi cảnh cáo
em, bây giờ là thời gian làm việc, công việc của em chính là nghe theo sự
sắp xếp của tôi, những chuyện khác không nên hỏi nhiều, biết chưa?"
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn lạnh lùng đối với mình như vậy, Âu Thiển
Thiển có chút kinh ngạc, đôi mắt rũ xuống, lúng túng nói "Tôi. . . . . . Biết!"
"Đi ra ngoài đi!" Hắn ngửa đầu, bá đạo ra lệnh.
"Vâng!" Âu Thiển Thiển không giải thích được mà nhìn hắn, xoay người
đi ra khỏi phòng. Thật kỳ lạ, tại sao hôm nay hắn lại đối xử với cô như vậy?
Thật sự người đó là Lôi Minh sao?
Chỉ là, kỳ lạ hơn chính là. . . . . . Vừa nãy cô không cảm thấy sợ hãi. . . . .
.
Mà Lôi Minh đang ngồi trong bàn làm việc, mắt nhìn thẳng vào ly cà phê
kia, phía trên còn lưu lại dấu son môi màu hồng nhạt của cô. . . . . . Hắn
không tự chủ lộ ra một nụ cười vui vẻ. . . . . .
Đây có thể xem như là hôm môi gián tiếp!
6 giờ chiều,
Lôi Minh từ phòng làm việc đi ra, mà vừa đúng lúc Âu Thiển Thiển đứng
trước mặt của hắn, hai người cùng bày vẻ mặt nghiêm túc, dùng ánh mắt