Lôi Minh nhìn cô bước vào, không khỏi cười tà tà. Cô giống y như trước
kia, không chịu nổi phép khích tướng!
Căn phòng tráng lệ, giường lớn trắng như tuyết, sắp xếp mập mờ. Âu
Thiển Thiển lúng túng đứng một bên, không muốn lãng phí thời gian, mở
miệng hỏi, "Ngày hôm qua tại sao lại ra tay với Hàn Đông Liệt? Tại sao cố
ý bắn ở vai của hắn, mà không giết hắn ?"
Lôi Minh cởi tây trang trên người, vừa tháo cà vạt, vừa nói, "Chờ tôi tắm
xong sẽ trả lời vấn đề của em!"
"Tôi không có thời gian chờ anh làm chuyện đó, hiện tại hãy nói rõ
ràng!" Âu Thiển Thiển không nhịn được thái độ của hắn, lớn tiếng quát.
Gương mặt Lôi Minh bình tĩnh, đem áo sơ mi cởi xuống, nói, "Tốt, vậy
thì vừa tắm vừa nói tốt lắm!"
"Cái gì?" Âu Thiển Thiển kinh ngạc nhìn hắn.
Khóe miệng nhếch lên, hắn cười tà đi vào phòng tắm, cửa kiếng mở, chỉ
lộ một chút xíu khe hở, làm nổi bật ra vóc người to lớn của Lôi Minh.
“ào…ào…” trong tiếng nước chảy hắn nói, "Tôi sẽ giết hắn, nhưng
không phải ở trước mặt của em!"
Nhớ lại lần trước đã làm cho cô kinh sợ, là sai lầm của hắn, sai lầm như
vậy, hắn không muốn tái phạm, hơn nữa hắn cũng không thể nhẫn nại với
chuyện cô luôn hoảng sợ mà trốn tránh hắn.
Âu Thiển Thiển nhìn thân hình chiếu ra từ gương, lại hỏi, "Anh không
nên giết hắn? Nếu như tôi cầu xin anh, anh có thể không giết hắn không?"
"Không thể, trừ phi. . . . . . em đi theo tôi, gả cho tôi, đồng thời thề cả đời
chỉ yêu một mình tôi!"