Âu Thiển Thiển vùi đầu vào trong lòng hắn, kiềm chế nước mắt chảy
xuống, cô khàn giọng nói "Không. . . . . ."
Hắn cứ ôm cô như vậy, chỉ cần cô động đậy một chút, hắn sẽ siết chặt hai
cánh tay của mình, sợ cô sẽ chạy thoát, mỗi một phút mỗi một giây hắn đều
nhìn chăm chú vào cô, cho đến khi cô từ từ hai mắt nhắm lại, tiến vào giấc
mộng ngọt ngào!
[editor.Cua.Rang.Me]
Cả đêm không chợp mắt, chỉ cúi đầu nhìn cô, trời gần sáng, thân thể của
hắn đã tê cứng, nhưng vẫn không bỏ cô xuống.
Trời đã sáng, cô ngủ rất say, dáng vẻ rất mệt, vẫn nhíu mày thật chặt,
chợt, cửa phòng bị ai đó mở ra, Tuyết Nhi vui vẻ xông tới, hô to "Anh Đông
Liệt. . . . . ."
Hàn Đông Liệt nhanh chóng quay đầu,hai trong mắt sắc bén, lạnh như
băng, hung ác nhìn Tuyết Nhi, giọng nói của Tuyết Nhi lập tức dừng lại,
cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hàn Đông Liệt cau mày, hơi lắc đầu, ý bảo cô
đi ra ngoài.
Tuyết Nhi dùng sức cắn chặt môi dưới, mắt nhìn về Âu Thiển Thiển trong
ngực hắn, tức giận quay đầu ra cửa phòng, sau đó dụng lực đóng sầm cửa
lại.
"Rầmm ——" một tiếng vang thật lớn.
Chân mày Âu Thiển Thiển chợt nhíu sâu hơn, lông mi thật dài hơi run
rẩy, sau đó từ từ mở hai mắt ra.
Ánh mắt nhìn về phía Hàn Đông Liệt, côngiật mình lập tức ngồi dậy rời
khỏi ngực của hắn, hình như quên chuyện tối qua, nhìn hắn nói "Anh. . . . . .
anh .. . . . Tại sao anh lại ôm tôi?"