Đã không nghĩ ra từ ngữ nào để biểu đạt tâm tình bây giờ của mình, hơn
đã không nghĩ ra phương pháp gì mới có thể làm cho cô ở lại bên cạnh
mình, thật rất muốn giết cô gái đáng chết này.
Âu Thiển Thiển bị hắn hù dọa, muốn lui về phía sau muốn trốn thoát, tuy
nhiên cô không có cách nào nhúc nhích. Ánh mắt của hắn rõ ràng là như thế
hung ác, nhưng cô vẫn cảm thấy. . . . . . Rất đẹp, rất mê người!
"Tôi. . . . . ."
Cô vừa mở miệng, liền bị Hàn Đông Liệt che lại, hắn dùng sức hôn môi
cô, không chút kiêng kỵ ở trong miệng của cô hoành hành, đem lấy tất cả
tức giận của mình trừng phạt bằng nụ hôn, không ngừng, không ngừng hôn
cô.
Âu Thiển Thiển bị hắn bá đạo hôn làm cônchấn động, không ngờ hắn lại
đột nhiên hôn cô, càng không nghĩ tới cả lại là hôn điên cuồng như vậy. . . .
. . Có chút đau, có chút khổ sở, có chút máu chảy ra, tuy nhiên hắn lại
không để cho cô suy nghĩ nữa.
"Tiểu Thiển. . . . . ." Hắn hôn cô, nhẹ giọng nỉ non, từ từ bá đạo chuyển
thành nụ hôn nóng bỏng dịu dàng, không hề dùng sức nữa, không hề điên
cuồng nữa, chỉ là muốn cùng cô quấn lấy.
"Ưmh. . . . . ." Đột nhiên, ở thời khắc tình cảm đậm đà, Hàn Đông Liệt
nhíu chặt chân mày, mặt khổ sở ngưng nụ hôn này.
"Anh? Anh làm sao vậy?" Âu Thiển Thiển nhìn thấy bộ dạng của hắn, lo
lắng hỏi.
"Đau!" Hàn Đông Liệt ngồi xổm xuống, đôi tay nắm chân phải của mình.
Trong nháy mắt, Âu Thiển Thiển quên mất hắn vừa mới hôn mình, quên
mất sự tức giận của mình. . . . . . Tất cả đều quên, chỉ là lo lắng nhìn hắn