"Cái gì? Hàn Đông Liệt, anh buông tôi ra, tôi không muốn trở về với anh,
hơn nữa bây giờ anh không nên về nhà, đi bệnh viện. . . . . . Tài xế, xin lái
đến bệnh viện gần đây !" Âu Thiển Thiển gấp gáp nói.
Hàn Đông Liệt hơi cười một tiếng, hôn nhẹ gương mặt cô, nói, "Tôi mới
vừa lừa em thôi, chân của tôi vốn là không có sao!"
"Anh. . . . . . Anh gạt tôi?"
"Không sai, nếu như không làm như vậy, làm sao tôi có thể lôi em lên xe?
Tôi đã nói rồi, không cho phép em trốn, coi như em trốn cũng trốn không
thoát bàn tay của tôi đâu!"
"Hàn Đông Liệt, anh buông tôi ra!" Âu Thiển Thiển tức giận.
Hàn Đông Liệt bắt bắt lấy bàn tay cô, lần nữa ra lệnh tài xế, "Lái xe!"
Bị lừa gạt trở về Hàn gia, Âu Thiển Thiển tức giận trở về phòng của
mình, đóng chặt cửa, không cho ai vào, liên tiếp rất nhiều ngày, cô và hắn
chiến tranh lạnh.
Mà Tuyết Nhi vẫn giống trước kia, mỗi ngày đều sẽ tới gặp hắn, thậm chí
có lúc còn ở lại đây. Nhưng mỗi khi Âu Thiển Thiển gặp cô, ánh mắt của cô
chính là chán ghét, so trước kia còn nghiêm trọng hơn.
Một tháng sau, Âu Thiển Thiển theo thói quen ngồi ở bên cạnh cửa sổ,
nhìn trời chiều, cái loại ấm áp của anh mặt trời chiếu xuống đất, làm cho cô
lạnh như băng tâm cũng hơi có chút ấm áp.
"Xú nha đầu, em tức giận đủ rồi chứ!"
Thanh âm Hàn Đông Liệt trầm thấp mang theo vị chua nhàn nhạt từ phía
sau cô vang lên, Âu Thiển Thiển sau khi nghe, cố ý làm bộ như không nghe
thấy, tiếp tục nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, hoàn toàn không thấy hắn.