Bàn tay Hàn Đông Liệt chu du trước ngực cô, triền miên nói, "Tôi đã
thay đổi chủ ý. . . . . . Thật ra thì có một đứa con cũng không tồi!"
Sinh con là nhiệm vụ của cô, nhưng là một người mẹ, cô sẽ không quan
tâm con của mình sao? Đứa con kia, không chỉ là nhiệm vụ, cũng là sự ràng
buộc.
Hắn muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc cô sẽ vì đứa con mà ở lại.
"Hàn Đông Liệt, anh không nên như vậy. . . . . . Chờ một chút!"
Âu Thiển Thiển kháng cự làm cho thân thể của hắn chợt nóng lên, dùng
sức ấn bả vai của cô, để cho cô xoay người đối mặt với hắn, hai mắt nóng
bỏng nhìn chằm chằm cô, nói, "Em còn muốn chờ sao? Bỏ lỡ cơ hội này, có
lẽ tôi sẽ thay đổi chủ ý, em không muốn có con sao? Vậy thì em. . . . . ."
Ánh mắt của hắn trong nháy mắt toát ra bi thương, dè dặt nói, "Ghét tôi
chạm vào em?"
"Không ——" ý thức tình thế cấp bách, cô thốt lên.
Cô nhanh chóng che miệng mình, cũng đã không còn kịp rồi, không nên
nói ra những lời thật lòng, nhưng lại gấp vội vã nói ra.
Hàn Đông Liệt nghe thấy một chữ đó, thấy vẻ mặt cô vào giờ phút này,
vui sướng trong lòng giống như hồng thủy không ngừng đánh tới. Hai tay
lần nữa ôm lấy cô, vội vàng hôn lên môi của cô.
"Không muốn. . . . . . Không. . . . . ." Âu Thiển Thiển không minh bạch
cự tuyệt, nhưng sự cự tuyệt yếu ớt cũng đang bị nụ hôn của hắn từ từ lấn át.
. . . . . Biến mất!
Lần này, có thể thuận lợi có được đứa bé sao? Nếu như còn không được,
như vậy cô còn phải tiếp nhận lần sau, tiếp tục nữa sao? Cùng hắn ở chung