mỗi ngày thấy hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô ta, có lúc hắn lộ ra vẻ
mặt hoảng hốt, mà ở khi ngủ, lại vẫn sẽ kêu tên của cô ta.
Không chịu được cuộc sống như thế nữa, mình thích người đàn ông mà
trước mặt mình lại thể hiện tình cảm và sự thân thiết với người con gái khác
Không bao giờ ... muốn nhìn thấy người con gái kia, muốn cho cô ta biến
mất khỏi thế giới này ngay lập tức.
Lôi Minh thấy cô bởi vì ghen tỵ mà mặt trở nên xấu xí, không khỏi lắc
đầu nói, "Cô gái đáng thương!"
"Anh nói cái gì!" Tuyết Nhi tức giận nắm chặt quả đấm.
Lôi minh không lo lắng đem chân để xuống, nhìn cô nói, "Tôi nói cô
đáng thương, không chiếm tình yêu của một người đàn ông, chẳng lẽ không
phải là cô gái đáng thương sao?"
Mặc dù ngoài miệng là đang nói cô, nhưng đồng thời ở trong lòng là nói
mình: tôi cũng vậy là một người đàn ông đáng thương!
Từ lần đầu tiên tiếp nhận vụ, cho tới bây giờ chưa bao giờ thất bại, bất kể
làm chuyện gì cuối cùng người thắng lợi nhất định sẽ là hắn, nhưng trước
mặt cô, trong tình yêu, hắn lại nhiều lần bại trận, cho tới bây giờ cũng
không thắng một lần!
Tình yêu là một thứ gì đó thật đáng ghét.
"Tôi đáng thương, tôi còn chưa buông tha, ai nói tôi không có được?
Cuối cùng lấy được anh Đông Liệt nhất định là tôi! Là tôi!" Cô rống to, che
dấu khủng hoảng trong lòng.
Lôi Minh đột nhiên đứng lên, chậm rãi bước tới trước mặt cô, cúi đầu
nhìn cô, nói, "Vốn định trì hoãn mấy ngày, nhưng nhìn cô kiên cường như