đây, cũng không cần người ta chờ tôi."
"Vâng, thiếu gia!"
Three cầm chìa khóa đi ra khỏi biệt thự, hắn mở cửa chiếc BMW , xe
chạy thẳng tới bệnh viện Đài Loan. Đây là Âu Thiển Thiển nhờ cậy hắn,
mỗi chủ nhật phải đi bệnh viện gặp cô ấy, bởi vì cô sợ cô ấy sẽ cô đơn.
Chuyện giữa các cô hắn chỉ biết một chút xíu, biết hai cô là chị em, biết
chị của cô thích Hàn Đông Liệt, cũng chỉ có những thứ này, giữa các cô
nhất định còn có lớn hơn bí mật, hắn thật tò mò, nhưng lại không muốn đi
do thám, bởi vì cái bí mật đó nhất định là sẽ làm cho người ta thống khổ,
nếu không các cô cũng sẽ không như vậy.
Đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh của cô, cô vẫn như trước kia nằm ở
trên giường, hai mắt xinh đẹp rủ xuống nhìn cái rèm tuyết trắng, khuôn mặt
u sầu mang theo sự hoài niệm, nồng nàn.
"Tiểu Thiển!" Three nhẹ nhàng kêu tên của cô.
Cô nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt u sầu
trong nháy mắt chuyển đổi, cho hắn một mỉm cười nhu mì.
Three đi tới, ngồi ở trên ghế cạnh giường, dịu dàng cười nói, "Đang suy
nghĩ gì đấy? Đang suy nghĩ về hắn sao?"
Cô khe khẽ gật đầu, mỉm cười hạnh phúc.
Three giống như trước, từ từ kể chuyện Hàn Đông Liệt , cho cô biết chân
của hắn ta đã tốt lắm, đã có thể đi bộ bình thường, nói cho cô biết hắn ta
gần đây đã làm gì, ăn gì, cuối cùng ở nói cho cô biết chuyện của hắn ta
cùng Thiển Thiển.