"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.
"Không có việc gì!" Hắn trả lời. Đã có rất nhiều vấn đề, cũng không thể
hỏi vào lúc này, bọn họ mới vừa làm lành, không thể để có chuyện lần.
Ngày vẫn còn rất dài, cho nên phải từ từ .
Lòng của Âu Thiển Thiển từ từ dịu lại, cô đi tới bên giường, cầm điện
thoại đặt ở trên đầu giường, phát hiện đã tắt máy. Không đúng nha, ngày
hôm qua lúc nhìn điện thoại di động rõ ràng là còn pin nha, cô không nhớ rõ
là tại sao?
"Kỳ lạ, tại sao điện thoại di động của tôi lại tắt máy?" Cô nói ra nghi ngờ
của mình.[dien.dan.le.quy.don]
"A, là tôi đấy, tối qua điện thoại đổ chuông không ngừng, cho nên tôi đã
tắt máy." Đang làm chuyện quan trọng như vậy, làm sao có thời gian nghe
điện thoại? Hơn nữa lúc hắn cầm điện thoại thì thấy là Three gọi tới, lúc ấy
hắn đã tức giận liền tắt máy, sau đó đem toàn bộ tức giận trút lên người của
Âu Thiển Thiển, cho nên mới không khống chế được, làm cho cô ngất đi.
Đối với việc này. . . . . . Hắn rất xin lỗi.
"Cái gì? Anh dám làm thế? Thiệt là!" Âu Thiển Thiển hốt hoảng mở điện
thoại lên, còn chưa kịp xem qua điện thoại, chuông điện thoại di động đã
điên cuồng vang lên, vẫn hiện lên tên Three.
Nhấn phím kết nối, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai nói "Alo, anh
trai, thế nào? Cái gì? Anh nói cái gì. . . . . . Tại sao có thể như vậy? Tôi lập
tức đến đó ngay!"
Gương mặt kinh hoảng nghe xong điện thoại, nhanh chóng chạy đến
trong tủ treo quần áo lấy một cái áo đầm, nhanh chóng mặc vào, sau đó liền
đi thẳng ra cửa.