Âu Thiển Thiển vội vàng xuống xe, chạy vào bệnh viện, vừa vội vàng tìm
kiếm vừa nói, "Ở nơi nào? Phòng bệnh ở đâu?"
Three chạy đến bên cạnh cô, đở bả vai của cô nói, "Đừng có gấp, ở phòng
bệnh 106 !"
"106?" Âu Thiển Thiển từng bước từng bước tìm kiếm, rốt cuộc tìm được
106, không có gõ cửa trực tiếp xông vào, lại thấy chị lẳng lặng nằm ở trên
giường, nhắm mắt lại an tường ngủ, nhìn kỹ, ánh mắt của chị hơi có chút
sưng đỏ, hơn nữa khóe mắt còn mang theo một chút xíu nước mắt.
Chị đã khóc! Tâm Âu Thiển Thiển đột nhiên co rút đau đớn, chậm rãi
bước đến mép giường, ngồi xuống!
Giống như trước, cô nhẹ giọng nói, "Tiểu Thiển, chị tới thăm em!"
". . . . . ." Chị vẫn như cũ nhắm cặp mắt, không chịu mở ra nhìn cô.
Âu Thiển Thiển nhíu mày, hốt hoảng cô nói, "Thật xin lỗi, chị không nên
giấu giếm em, chị sợ sẽ làm em thương tâm cho nên mới không có nói cho
em biết, bất quá chị cùng hắn kết hôn chẳng qua là nhất thời mà thôi, bọn
chị sẽ ly hôn , hắn là thuộc về em, cho nên. . . . . . Không nên tức giận !"
". . . . . ." Không có người trả lời lời của cô, im lặng, một chút thanh âm
cũng không có.
Chờ không có câu trả lời, không thấy được hai tròng mắt của chị, tâm Âu
Thiển Thiển càng thêm hốt hoảng. Chị giận thật? nếu như chị không để ý
tới cô thì sao? Không muốn, không muốn chị không để ý tới cô, ở trên thế
giới này cô cũng chỉ có một người thân.
"Chị. . . . . ." Mười mấy năm qua, lần đầu tiên cô gọi như vậy, Âu Thiển
Thiển nắm tay của cô, khóc thút thít nói, " Em không muốn chị không để ý
tới em, em biết sai rồi, em không nên lừa gạt chị, không nên giấu giếm chị,