"Thiển Thiển, em đã tỉnh!" Three ân cần nhìn cô.
"Three, tôi vừa mớigặp một cơn ác mộng. . . . . . Thật là đáng sợ!" Hai
mắt của cô nhìn trần nhà, lơ ngơ nói.
"Cơn ác mộng?"
"Đúng vậy a, tôi mơ thấy chị của tôi. . . . . . chết!" Lúc nói chuyện, trên
khuôn mặt Âu Thiển Thiển lộ ra vẻ sợ hãi, "Thật sự là rất đáng sợ, chỉ cần
vừa nghĩ tới là toàn thân tôi lại run rẩy." Cô đưa ra đôi tay ôm cơ thể đang
run rẩy của mình.
"Thiển Thiển. . . . . . Thật ra thì. . . . . ." Three không muốn giấu giếm cô,
vừa định nói cho cô biết, lại bị cô đột nhiên cắt đứt.
"Không được nói! Van xin anh đừng nói gì cả, anh nghe tôi nói là được
rồi, không cần nói, một câu cũng đừng nói!" Nước mắt từ trong mắt của cô
chảy ra, từng giọt từng giọt, không ngừng rơi xuống.
Three muốn dùng tay của mình giúp nàng lau, tuy nhiên lại để tay như
vậy không duỗi ra.
Âu Thiển Thiển nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, từ từ nói, "Three - anh
biết không? Tôi ghét nhất chính là bệnh viện, mà ghét nhất chính là giường
bệnh này, bởi vì mẹ và ba đều chết trên giường bệnh, mà chị . . . . . ."
Cô hơi dừng lại, sau đó lại nói tiếp, "Nhất định anh sẽrất tò mò, người mà
tôi gọi là chị. . . . . . Thật ra thì chị ấy mới là Âu Thiển Thiển thật sự, chị ấy
mới đúng là vợ sắp cưới của Hàn Đông Liệt, còn tôi. . . . . . Chỉ là một đứa
trẻ bị bỏ rơi, được nhà họ Âu nhặt về."
"Lúc đó tôi chỉ năm tuổi, không có người thân, không có người quen,
không có đồ ăn, cái gì tôi cũng không có, ngay cả trí nhớ cũng trống rỗng. .
. . . . Nhưng mà, ngày đó tôi gặp được cả nhà bọn họ, bọn họ đưa tôi về nhà,