Âu Thiển Thiển hơi cười cười, rất tự nhiên nói, "Cái này chỉ là một cái
bình bình thường, bởi vì con rất thích nên đã mang từ nhà về!"
"Cái bình? Cô thích món đồ kỳ quái như vậy sao?" Tuyết Nhi tò mò chen
miệng, nhưng rõ ràng là cố ý bới móc.
"Ừ, đúng vậy mà, tôi rất thích, đây là món đồ tôi thích nhất!" Bởi vì trong
này chính là chị.
Dường như không khí thay đổi càng ngày càng nặng nề, Hàn Đông Liệt
đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, trên gương mặt lạnh lẽo lại nhìn
thấy lửa giận trong lòng đã nhịn không được. Hắn bắt được cánh tay Âu
Thiển Thiển, dùng sức lôi cô đi, để lại một câu cho người ở chỗ này.
"Tôi và cô ấy có chuyện cần nói, ai cũng không cho phép tới quấy rầy
chúng tôi!"
Đứa con bất hiếu, thái độ như vậy là sao, con đứng lại đó cho cha!" Hàn
Nguyên nóng nảy đứng dậy rống to đối với hắn, tuy nhiên ông đã bị Lê Thư
Nhã bên cạnh kéo, "Ông à, hãy để cho bọn họ nói chuyện đi, chuyện của
bọn nhỏ, chúng ta cũng không muốn xen vào rồi, đừng như vậy. Vừa rồi
không phải nói muốn đi ra ngoài ăn cơm sao? Tuyết Nhi, đi thôi, đi ăn cơm
với bác trai bác gái!"
"Dạ . . . . . ." Tuyết Nhi có chút hoảng hốt, lúng túng nói, "Dạ, được ạ!"
Nhưng thật sự cô không muốn đi một chút nào, cô muốn biết rốt cuộc bọn
họ muốn nói chuyện gì?
Lê Thư Nhã nhìn vẻ mặt tức giận của Hàn Nguyên, vừa dùng sức vừa
thân mật lôi kéo ông nói, "Ông à, đi thôi, có chuyện gì thì chờ ăn cơm tối về
hẳng nói nha, đi thôi đi thôi!"
Hàn Nguyên nhíu thật chặc chân mày, không chịu nổi cô sự năn nỉ của
vợ, không thể làm gì khác hơn là than thở rời đi, nhưng mà ở trong lòng