"Hả?" Hắn hơi kinh ngạc.
"Có thể đồng ý tôi một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
Âu Thiển Thiển hai mắt nhìn hắn, tay len lén vuốt ve tro cốt của chị, sau
đó hơi cười cười, thỉnh cầu hắn, "Anh có thể nói với tôi một câu, ‘Tôi yêu
em, Thiển Thiển’ không? Chỉ cần một câu là được rồi!"
Chỉ là muốn hắn hướng về phía tro cốt của chị nói một câu ‘Tôi yêu em’,
kêu tên của cô trong câu nói kia. Chị chờ đợi ba chữ nhiều năm như vậy, cô
hi vọng có thể vào lúc này giúp chị thực hiện.
Hàn Đông Liệt bị lời của cô làm cho khiếp sợ, hoàn toàn cũng không
nghĩ tới cô lại có thể nói ra yêu cầu như vậy. "Tôi yêu em" - những lời này
hắn đã để ở trong lòng thật nhiều năm, vẫn luôn muốn nói với cô, luôn nghĩ
như vậy, nhưng cô lại muốn hắn thêm hai chữ. . . . . . Thiển Thiển?
Rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì?
"Liệt, có thể không?" Tiếng của cô nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo tràn đầy
van xin, "Chỉ một lần, làm ơn!"
Hàn Đông Liệt chợt hít sâu một hơi, hai mắt thâm tình nhìn cô, tiến lên
một bước đến gần cô, "Em muốn nghe như vậy sao?" Hắn hỏi.
"Đúng vậy!"
"Được, em đã muốn nghe, vậy tôi sẽ nói cho em nghe!" Ánh mắt của hắn
nhu hòa nhìn cô, đôi môi mỏng từ từ di động, êm ái mà nói, "Tôi yêu em . .
. . . . Tiểu Thiển!"
Vẻ mặt của cô kinh ngạc, không đợi cô mở miệng, hắn lập tức nói, "Ba
chữ này tôi sẽ không đối với người khác nói, tôi chỉ nói với em thôi, cho