có thể tiếp nhận tôi?" Hàn Động Liệt chợt trở nên kích động, cầm lấy tay cô
đang nắm chặt.
Nhìn mặt của hắn, u Thiển Thiển chỉ có thể dời tầm mắt dời, sau đó nhìn
chằm chằm hũ tro cốt trên tủ đầu giường, làm bộ bình tĩnh nói, "Buông tôi
ra, tôi rất mệt, muốn ngủ!"
"Vậy thì ngủ ở chỗ này!" Hàn Động Liệt giận dữ ngút trời.
"Hôm nào đi!" u Thiển Thiển dùng sức hất tay của hắn ra, cầm hũ tro cốt
lên.
"Không được đi!" Ở phía sau lưng của cô, Hàn Động Liệt một lần nữa bắt
được cánh tay của cô.
u Thiển Thiển không để ý tới hắn, lại hất tay hắn ra một lần nữa, nhưng
Hàn Động Liệt đột nhiên dùng sức túm cô lại, mà sức của cô không so được
với hắn, cho nên cả cô và hắn đều ngã xuống giường, cô té trên ngực Hàn
Động Liệt, hũ tro cốt cũng ngã xuống giường, đổ ra giường.
"Chị ——" u Thiển Thiển nhìn tro cốt bị đổ trên giường, nóng nảy đẩy
hắn ra, sau đó từ từ lấy tro cốt để vào trong hũ.
Mà Hàn Động Liệt nghe được cô goi một tiếng ‘chị’, hắn sửng sốt kinh
ngạc, không dám tin nói, "Em vừa mới nói cái gì? Chị? Em nói cái này là
tro cốt là của chị em?"
Thì ra cô bảo vệ cái hũ này như vậy, nguyên nhân là bởi vì bên trong đó
chính là tro cốt của chị, thái độ gần đây của cô như vậy cũng là bởi vì
chuyện này sao? Nhưng rất kỳ quái, chị của cô không phải là đã chết từ
mười mấy năm trước sao? Tại sao bây giờ cô lại lấy tro cốt ra?
"Chị, thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." u Thiển Thiển vừa nói xin
lỗi, vừa cột chặt hũ tro cốt.