Đêm từ từ buông xuống, u Thiển Thiển nằm ở trên giường vẫn không ngủ
được, chuyện tình của chị, chuyện tình của Hàn Đông Liệt, còn có đoạn đối
thoại này đều không ngừng quanh quẩn ở trong đầu cô.
Đầu rất đau, rất đau rất đau, mệt chết đi, tuy nhiên cô lại không ngủ
được!
Mà đột nhiên có một hồi gió mát thổi vào bên trong nhà, kèm theo một
âm thanh rất quen thuộc . . . . . .
"Bảo bối, đã trễ thế này, tại sao còn chưa ngủ?"
u Thiển Thiển kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ, màu bạc của ánh trăng
chiếu lên trên một người đàn ông, hắn ngồi ở khung cửa sổ, mỉm cười nhìn
cô.
"Lôi minh? Anh tới làm gì?"