không cần biết là dùng cách mềm dẻo hay cứng rắn đều phải đưa cô trở về.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của cô, hắn không biết cô sẽ ra sao nếu bị đưa
trở về.
Cái tên Three chết tiệt kia, nếu biết cô sẽ biến thành như vậy thì không
cần đem tài liệu đến cho cô xem, vì cái gì phải là cứ cứng nhắc như vậy?
Dù là nói láo một lần, lừa gạt cô một lần cũng không được sao?
"Anh đi đi - Lôi Minh, tôi thật sự không sao, tôi vẫn còn nhớ chuyện tôi
đã đồng với anh, không phải anh cũng đã đồng ý chờ tôi rồi sao? Cho tôi
thời gian ba ngày, tôi sẽ trở về tìm anh!"
"Em nói thật?"
"Ừ!" Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Lôi Minh vươn tay vuốt tóc của cô, nói như mệnh lệnh, "Nếu như em
không đến, tôi sẽ trói em lại để mang đi."
Đứng dậy, đi trở về cửa sổ, lo lắng quay đầu lại nhìn cô một cái, cuối
cùng vẫn quyết định như vậy, có một số việc, còn đợi cô xử lý tốt mới được.
Cô đã không còn là một cô gái bé nhỏ như khi mới vào Thiên quốc gia nữa,
hơn nữa cũng càng không phải là cô gái của mười năm trước, luôn bị người
ta lừa, hắn tin tưởng cô sẽ xử lý tốt.
Chờ Lôi Minh đi khỏi, u Thiển Thiển từ từ co hai chân lên, dùng hai cánh
tay ôm chặt lấy đôi chân, cuộn cả thân mình lại thật nhỏ.
Hiện tại cô rất muốn ròi khỏi đây ngay, chạy trốn tới một nơi nào đó
không có người, chỉ sống một mình. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa được, cô
muốn làm rõ chuyện này, còn có ước định của cô với chị, hiện tại cô thật sự
không biết có nên tiếp tục thực hiện lơi hứa không.