"Thiển ... Thiển!" Three kêu từng tiếng khổ sở, đau lòng nói, "Em không
thể chết, không thể thương tổn chính mình, ngoài người nhà là chị , em còn
có bạn bè ở Thiên quốc gia, nếu như em chết, tôi cũng sẽ đau lòng giống
như em bây giờ, cho nên van xin em đừng làm những chuyện điên rồ nữa,
đưa thứ đó cho tôi đi!"
Hắn đã từng cho cô ba viên thuốc “hồng bạch lam”. Màu xanh dương là
thuốc mê, màu đỏ là mị dược, mà viên màu trắng. . . . . . Là độc dược!
Lần đó điện thoại cho hắn, cô cầu xin hắn chế ra ba viên thuốc này, lúc
đó hắn đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, tại sao lại muốn độc dược
chứ? Là sợ thân phận sẽ bị lộ nên chuẩn bị sao? Khi đó hắn vẫn không nghĩ
ra, nhưng bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt, viên thuốc kia là chuẩn bị cho
mình, lúc chị của cô sắp chết, cô đã có ý nghĩ muốn cùng chị lên trời tìm ba
mẹ. Cô đơn một mình là chuyện mà cô sợ nhất, cho nên cô nhất định sẽ làm
như vậy.
u Thiển Thiển nhìn Three kích động như vậy, ánh mắt bỗng nổi lên niềm
thương cảm, nhưng mà rất nhanh lại trở về lạnh lẽo, dùng sức đẩy hắn ra
nói, "Tôi không biết anh đang nói cái gì, cũng không có thứ gì đó mà anh
muốn, anh về đi, đừng tới tìm tôi nữa!"
"Không, nếu như em không đưa nó cho tôi, tôi sẽ không đi!" Three kiên
quyết nói.
Nhìn hắn khư khư cố chấp, cô chỉ có thể trầm mặc không nói.
Cô thật sự quá mỏi mệt rồi,cô đến thế giới này chắc chắn là sai lầm của
ông trời rồi, nếu không tại sao lại bắt cô gặp phải nhiều chuyện đau khổ như
vậy? Cô không nhớ chút chuyện gì trước năm tuổi, ba mẹ ruột là ai cũng
không biết, lúc nhỏ cô lang thang ở trên đường lớn thiếu chút nữa đã chết
rồi, là người nhà họ u đem cô về, nhưng hạnh phúc lại ngắn ngủi mà phía
sau là bi kịch đáng sợ như vậy, phá sản, ba chết rồi, mẹ chết rồi, chị cũng đã