nói, rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.
Nhìn cô một lần nữa, hắn sẽ thêm một phần khổ sở, nhưng nếu không
được thấy cô?
Khổ sở vẫn như cũ không có giảm chút nào . . . . . .
. . . . . .
u Thiển Thiển nhìn bóng lưng của hắn, nhìn cửa phòng bị hung hăng
đóng sầm, nhìn về phía gian phòng trống rỗng, rốt cuộc cô lộ ra vẻ mặt đau
lòng, hai chân vô lực ngồi trên đất.
Đã sắp không kiên trì nổi nữa, muốn chết nhanh một chút . . . . . . Cứ như
vậy mà chết thôi, cứ như vậy . . . . . .
Màn đêm buông xuống, đêm khuya từ từ đến gần, trên bầu trời không có
sao, mặt trăng cũng ngượng ngùng núp vào.
u Thiển Thiển thao thức ngồi ở giường lớn màu trắng, cô ôm chặt hai
chân của mình, mở mắt nhìn thẳng vào căn phòng tối đen.
Bây giờ cô giống như lúc năm tuổi, một mình ở đêm khuya trên đường
lớn không người, núp ở góc tối không người, nhìn không gian tối đen như
mực. Cô độc, tịch mịch, sợ. . . . . . Trong lòng chỉ có ba loại cảm giác này
tồn tại.
Chợt một làn gió thổi vào căn phòng, thổi qua gò má của cô làm cho cô
từ trong ảo giác dần tỉnh táo lại.
"Bảo bối của tôi, ai khi dễ em, tại sao lộ ra vẻ mặt đau lòng như vậy?"
Vẫn là tiếng nói kia, u Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, Lôi
Minh vẫn đẹp trai như cũ, tức giận ngồi ở chỗ đó, trên mặt nụ cười nhàn
nhạt.