"Không có gì, chẳng qua là thấy em có thể trở về, tôi rất vui vẻ!" Hắn
lúng túng nhìn cô, sau đó cười nói, "Sau này chúng ta vẫn còn là hợp tác
chứ? Sau này chúng ta . . . . . . Sẽ luôn luôn ở chung một chỗ chứ?"
"Ừ!" Cô nhẹ nhàng trả lời, đối với hắn hơi cười cười .
"Này, hai người các ngươi, nói chuyện sao lại mờ ám như vậy? Đừng
quên, Thiển Thiển đã đồng ý với tôi, làm người phụ nữ của tôi!" Lôi Minh
khó chịu nhìn bọn họ “tình chàng ý thiếp”.
u Thiển Thiển nhìn về phía Lôi Minh, chẳng biết tại sao lại cảm thấy rất
buồn cười, "Ha ha, tôi sẽ không quên , chúng ta là bạn tốt mà!"
"Em nói cái gì? Không phải em đã đồng ý với tôi như vậy sao!"
"Đồng ý? Có ai làm chứng không? Có vật chứng không?" u Thiển Thiển
nguỵ biện.
Ừ! Cứ như vậy đi . . . . . . Lúc này rời khỏi đây thôi, rời khỏi cái nơi đau
lòng này, rời đi để cho cô không phải động lòng . . . . . . Rời khỏi đây . . . . .
. Cứ như vậy mà rời đi . . . . . .
Cô quay đầu lần nữa nhìn về phía cửa chính nhà họ Lam, vẫn không có
một bóng người . . . . . .
Cô hoàn toàn không có phát hiện, ở một góc khuất, mấy hộ vệ nhà họ
Lam đã bắt được Hàn Đông Liệt, và bởi vì tiếng cánh quạt ầm ĩ, nên cô
không cách nào nghe được tiếng của Hàn Đông Liệt gọi không ngừng:
" u Tiểu Thiển, ngươi không được đi, không được rời khỏi tôi . . . . . . u
Tiểu Thiển . . . . . ."
" Âu Tiểu Thiển . . . . . ."
"Tiểu Thiển . . . . . ."