"Đừng có mà lầm bầm, còn không mau đi chuẩn bị máy bay trực thăng!"
Hàn Đông Liệt giận dữ, không bao giờ nữa muốn nghe dài dòng, chỉ muốn
nhanh chóng bay đến nơi đó, nhìn thấy cô.
"Dạ!" Giang Minh Húc bất đắc dĩ trả lời, biết bây giờ hắn không nghe lọt
bất kỳ lời khuyên nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là tuân lệnh đi
chuẩn bị.
. . . . . .
Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng là rõ ràng mới qua năm phút đồng hồ,
nhưng là đối với Hàn Đông Liệt mà nói lại như một thế kỷ dài vậy. Hắn
ngồi ở trong phòng làm việc, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa
sổ.
"Ông ông ông. . . . . . Ông ông ông. . . . . ." Đột nhiên điện thoại để ở trên
bàn bắt đầu không rung.
Hàn Đông Liệt quay đầu lại rũ mắt nhìn trên tên màn hình ——"Mẹ"
Hắn nhíu chặt chân mày, phiền não nhận nghe điện thoại, mà lập tức
trong điện thoại truyền ra tiếng lo lắng của Lê Thư Nhã, "Đông Liệt, không
xong, cha con té xỉu rồi!"