giọt rơi trên mặt đất.
Boss vươn tay, nói, "Tới đây, cho ta xem xem mặt con một chút!"
u Thiển Thiển nghe lời từng bước từng bước đi tới, mà sau lưng Lôi
Minh và Three cũng không khỏi nhíu mày. Mặt của Boss cho tới bây giờ
cũng sẽ không để cho người ta thấy, cũng chỉ có u Thiển Thiển, cả Thiên
quốc gia, chỉ có cô gặp qua Boss mà thôi.
u Thiển Thiển đứng trước mặt của Boss, ông vươn tay lau nước mắt trên
mặt cô, "Nói cho ta biết, tất cả mọi chuyện có xử lý tốt không?"
u Thiển Thiển gật nhẹ đầu xuống, "Dạ" một tiếng.
Tay Boss tiếp tục lau nước mắt không ngừng rơi xuống của cô, ôn nhu
nói, "Vậy ta hỏi con, lần này . . . . . . Trưởng thành chưa?"
"Dạ!"
"Đứa nhỏ ngốc, nếu đã trưởng thành, cũng không cần khóc nữa!"
u Thiển Thiển nhìn mặt của Boss, nước mắt ẩn nhẫn rốt cuộc tuôn trào,
cô đột nhiên quỳ gối xuống, gối đầu lên đùi của Boss, khóc thút thít.
Boss vuốt mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nói, "Đứa nhỏ ngốc, lần này trở
về, có thời gian thì theo ta ra ngoài giải sầu? Ta nhớ con đã từng nói, con
thích nhất đảo Bali . . . . . ."
"Dạ!"