"Ừh... Không tiễn... Bye bye..." Âu Thiển Thiển mơ mơ màng màng
khoát tay áo, tiếp tục nằm ngáy o..o..., kiên trì!
"..." Cô giúp việc vẻ mặt tối tăm phiền muộn.
...
Tới gần giữa trưa, Âu Thiển Thiển miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi,
sau đó mới đem cặp mắt dễ thương chầm chậm mở ra. Lập tức, một gương
mặt nhiều nếp nhăn, cứng nhắc như một oán phụ lọt vào trong tầm mắt của
cô.
"Oa a a a —— quỷ a a a..." Âu Thiển Thiển nhanh nhẹn bật dậy từ trên
giường, thấy rõ người kia chính là dì Lan giúp việc, mới nhè nhẹ nói, "Dì
Lan, sáng sớm đừng dọa người nha, tôi lá gan rất nhỏ! Còn nữa, dì có thể
đứng tránh bên một chút cho có ánh sáng được không?" ( quái dọa người )
Dì Lan trước mặt giống như oán phụ, đứng thẳng lưng nói, "Cô Âu, bây
giờ không phải là buổi sáng, đã là giữa trưa, xin cô rửa mặt nhanh lên, ông
chủ, bà chủ còn có cậu chủ đã đợi cô một buổi sáng rồi!"
"À?" Âu Thiển Thiển vẻ mặt bối rối. Nguy rồi, rõ ràng ngủ quên mất rồi,
đúng là hư quá!
Cô làm vệ sinh rất nhanh, mặc vào âu phục duyên dáng trong lòng thấp
thỏm lo âu đi đến đại sảnh lầu một.
Nhìn thấy Hàn Đông Liệt nhàn nhã ngồi ở một bên dùng cà phê, Lê Thư
Nhã mặt mũi hiền lành nhìn mình, cuối cùng Hàn Nguyên vẻ mặt tức giận
vì đợi lâu, cô vội vàng phủ lên vẻ mặt tươi cười, nói, "Bác Hàn..."
"Khục, khục!" Hàn Nguyên ho nhẹ hai tiếng cắt đứt lời cô..., hai mắt sắc
bén nhìn về phía cô, "Đã là con dâu của Hàn gia chúng ta, nên đổi cách
xưng hô đi!"