Thừa Vũ đối với hắn thần bí cười một tiếng, nhân lúc hắn không chú ý đã
vươn tay đánh vào cổ của hắn, từ trong miệng thốt ra hai từ “ngu ngốc.”
U Tiểu Thiển thấy tình hình như vậy, không khỏi kinh ngạc há to mồm,
“Anh ….”
Cô hoàn toàn khong nghĩ tới, hoa hoa công tử lại có thể biết đánh người,
hơn nữa còn giwor thủ đoạn thừa dịp lúc người ta không chú ý mà ra tay,
gương mặt thản nhiên, đến tột cùng thì hắn là dạng người gì đây?
Thừa Vũ xoay người, nhún vai nói: “Đã làm xong, bây giờ thì cô có thể
yên tâm làm việc.”
“Tại sao lại giúp tôi?” cô hỏi
Bởi vì trông cô rất xinh đpẹ” hắn lỗ mãng trả lời.
U Tiểu Thiển cau mày, nói chuyện với người đàn ông này thật mệt chết,
hơn nữa rất dễ dàng tức giân, mặc kệ, trước tiên làm việc xong đã!
Ngón tay linh hoạt của cô không ngừng gõ gõ bàn phím, sau đó sửa đổi
toàn bộ tài liệu trong đó.
“Ok, xong rồi à?” Thừa Vũ hỏi.
“Chuyện của tôi, không liên quan đến anh, tránh ra để tôi đi!” u Tiểu
Thiển dùng sức xé bỏ áo cưới màu trắng trên người mình, trong nháy mắt
trên người của cô xuất hiện bộ đồ thể thao bó sát người, thì ra là cô mặc hai
tầng.
Thấy cô vội vã đi, Thừa Vũ dùng một tay bắt được cô, nói: “Cô cứ đi như
vậy?”
U Tiểu Thiển quay đầu lại nhìn hắn, “Không đi, chẳng lẽ chờ người khác
tới bắt tôi?”