"Buông tôi ra!" Cô dùng sức hất tay của hắn ra, quay mặt sang cửa sổ xe,
hỏi "Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Thừa Vũ mập mờ vươn tay, vuốt mái tóc dài của nàng, cũng không trả lời
vấn đề của cô, mà lại hỏi ngược cô, "Tại sao cắt bỏ mái tóc dài? Tóc ngắn
không thích hợp với cô!"
"Không cần anh quan tâm đừng đụng vào tôi!" Cô né tránh tay của hắn.
Thừa Vũ cảm thấy không thú vị nữa, nhún vai, trả lời vấn đề mới vừa rồi,
"Tôi đưa cô đến gặp King, dường như hắn nhớ cô đến sắp điên rồi!"
"............." u Tiểu Thiển không nói thêm gì nữa, mà quay đầu vền ngoài
cửa sổ, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn.
Hai người không nói thêm gì nữa, suốt đoạn đường xe chạy đều đều, đột
nhiên, xe bắt đầu gia tăng tốc, hơn nữa còn quẹo trái quẹo phải, giống như
là mặc kệ mọi người ở phía sau.
"Này, cậu là ai? Tại sao lại mặc kệ chúng tôi!" Hắn nghiêm túc hỏi tài xế.
Tài xé khẽ mỉm cười lấy mắt kính màu đen xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn
kiếng chiếu hậu nói, "Bởi vì tôi ngứa ngáy muốn thử kỹ thuật lái xe của
mình một chút, cho nên không nhịn được mặc kệ những người đi theo tôi,
thật sự rất xin lỗi, thiếu gia Thừa Vũ, đã hù dọa người sao?
"Cậu không phải là tài xế của tôi, rốt cuộc cậu là ai?" Hắn hỏi.
Không đợi giả tài xế trả lời, u Tiểu Thiển ở bên cạnh thật hưng phấn gọi:
"Three, thật tốt quá, tôi biết chắc anh sẽ đến cứu tôi!"
Three? Thì ra là hắn chính là người hợp tác với cô, thật là ngàn tính vạn
tính, cư nhiên đã bỏ sót người này!