của em có viên bảo thạch màu đen thật, mà viên của Thiển Thiển là giả!"
"Cái gì?" Âu Tiểu Thiển kinh ngạc, "Anh nói của chị tôi là giả? Rốt cuộc,
anh có ý gì?"
Hàn Đông Liệt rút tay về, đầu tựa vào cánh tay, nghiêng người nhìn cô, từ
từ giải thích, "Viên bảo thạch màu đen là em đưa cho Thiển Thiển? Thật ra
ngày đó, em đưa cho Thiển Thiển, cô ấy sẽ đưa cho tôi xem. Mặc dù tôi
không chuyên nghiệp, nhưng trong nhà cũng có bảo thạch, hơn nữa ba và
mẹ cũng có rất nhiều, cho nên có xem qua một chút. . . . . . Lúc Thiển Thiển
đưa cho tôi xem, tôi đã phát hiện viên bảo thạch màu đen kia là giả. Nhưng
mười lăm năm sau, lúc tôi gặp được em, bảo thạch ở khoé mắt là thật, cho
nên tôi liền đoán được, chắc chắn em không phải là Âu Thiển Thiển, là em
gái của cô ấy, Âu Tiểu Thiển!"