cửa vào, nhưng còn do dự một chút, vươn tay gõ lên cửa vài cái.
Trong phòng lẳng lặng không truyền ra bất kỳ âm thanh nào, anh có chút
lo lắng muốn đẩy cửa ra, lúc giơ tay lên thì cửa cũng vừa được mở.
Âu Tiểu Thiển đứng sau cửa, khách sáo nói: “Tìm tôi có chuyện gì
không?
“Không có chuyện thì không thể tìm em sao?” Thấy vẻ mặt bình tĩnh của
cô, anh nổi giận trong lòng, nhớ lúc nãy Tuyết Nhi thân mật với mình như
vậy, mà cô lại không có phản ứng, lửa giận trong lòng càng tăng thêm.
Ở Mĩ cô không phải đã biểu lộ tâm ý của mình sao? Cô hẳn đã thích anh,
nhưng sao hiện tại lại không có phản ứng? Chẳng lẽ người đàn ông mình
thích thân mật cùng phụ nữ khác, cô cũng không quan tâm sao?
“Không có chuyện gì thì mai gặp, giờ tôi rất mệt!” Cô vừa nói vừa đóng
cửa. Nhưng Hàn Đông Liệt đưa tay cản lại, kiềm lại lửa giận nói: “Tối nay
anh muốn ngủ ở đây!”
Âi Tiểu Thiển kinh ngạc nhìn anh: “Anh nói gì? Tôi chỉ đáp ứng cùng
anh trở về, chứ không đáp ứng mọi yêu cầu của anh!”
“Vậy thì sao? Anh chính là muốn ngủ chung một chỗ với em, em ngăn
cản việc này được sao?” Anh lộ ra vẻ bá đạo, tức giận nhìn cô.
Nhìn bộ dáng tràn đầy lửa giận của anh, Âu Tiểu Thiển thở dài nói: “Tôi
không biết sao anh lại tức giận, nhưng đừng có phát tiết trên người tôi, hơn
nữa tôi chưa đồng ý gả cho anh, anh quên rồi sao!”
“Em nói không biết tại sao anh tức giận? Rõ ràng chính em chọc giận
anh, lại giả bộ cái gì cũng không biết?” Anh rống to với cô.