thích chính là che giấu, che giấu thì đó chính là sự thật, em căn bản là đang
ghen!”
“Tôi không có!” Cô rống to phản đối.
“Em có!”
“Tôi không có!”
“Em có!”
“Không có không có không có không có không có…”
“…”
Hai người đột nhiên giống như trẻ con cãi nhau một trận rùm beng.
Nhưng Hàn Đông Liệt lại càng vui vẻ, thấy bộ dáng cô vì xấu hổ mà phát
điên, lòng của anh đặc biệt vui vẻ.
Thật sự không muốn cùng anh dây dưa, Âu Tiểu Thiển đột nhiên im lặng,
cầm vào tay nắm cửa, dùng sức muốn đóng, nhưng lại bị Hàn Đông Liệt
ngăn cản, anh còn bước đi vào trong phòng.
“Tốt lắm, khỏi ai quấy rầy, anh mệt rồi, chúng ta ngủ sớm chút đi!” Anh
cười nói với cô, gian kế đã hoàn thành.
“Tôi… Chúng ta? Ngủ… Ngủ?” Mặt Âu Tiểu Thiển từ trắng nõn trong
nháy mắt trở nên đỏ bừng, lúng túng không biết phải làm gì. Đối với
chuyện vừa rồi của anh cùng Tuyết Nhi, cô vốn muốn lạnh lùng đối phó,
mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại không muốn biểu lộ ra, bởi vì cô
không thể tiếp nhận chuyện mình thích anh, nhưng bây giờ anh lại…
Đột nhiên, Hàn Đông Liệt khom lưng bế cô lên, sau đó cúi đầu nói, “Bà
xã, không cần xấu hổ, tâm ý của em anh đã biết, sau này tức giận phải nói